Posts tagged ‘Karate hanoi’

May 15, 2012

Vietnhatclub – Truyền hình Hà Nội – Tin Thể Thao – 12/05/2012

Vietnhatclub vinh dự được đài truyền hình Hà Nội liên hệ phỏng vấn và làm tin bài về CLB.

Điều thú vị là bản tin được làm vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm Vietnhatclub 19/05/2002 – 19/05/2012

Câu lc b Võ thut Vit Nht

“Hc võ là hc đo”

Mobile: 01684 515 991

Email: vietnhatclub.haithanh@gmail.com

Yahoo: thanhnh4786

Skype: thanhnh4786

Website: http://vietnhatclub.org

Weblog: https://vietnhatclub.wordpress.com

April 12, 2012

Ý nghĩa của chiếc đai đen

Tôi đã nhận được nhiều thư hỏi thăm trên khắp cả nước. Và một trong những câu hỏi tôi thường thấy nhất là “Tập bao lâu để lên được đai đen?” Tôi không biết câu hỏi này ở các võ đường khác được trả lời ra sao, nhưng những học trò của tôi hiểu rằng nếu hỏi câu hỏi như vậy ở võ đường của tôi thì sẽ khiến sự tiến bộ của họ chậm lại hàng năm trời. Đó thật sự là một thảm hoạ.

Hầu hết mọi người đều rất vui nếu tôi nói chỉ mất một vài năm để lên đến đai đen, nhưng thực tế, rất đáng tiếc, là không phải vậy. Và mặc dù điều tôi nói ra làm hầu hết mọi người không vui, tôi cho rằng cần làm rõ khái niệm “đai đen” ra càng rõ càng tốt. Tôi thường khuyến cáo học trò của tôi không nên hỏi những câu tương tự như vậy vì câu trả lời chẳng phải là những điều họ muốn nghe.

Làm thế nào để đạt được đai đen? Bạn tìm một võ sư có trình độ và một võ đường tốt, bắt đầu tập luyện chăm chỉ. Một ngày nào đó, ai biết là khi nào, bạn sẽ đạt được đai đen. Điều này không dễ nhưng là xứng đáng với những công sức bạn bỏ ra. Bạn có thể mất một năm hoặc cũng có thể mất mười năm. Bạn có thể chẳng bao giờ đạt được đai đen. Chỉ cho đến khi bạn nhận ra rằng chiếc đai đen không quan trọng bằng sự tập luyện thì có lẽ là bạn đã đạt được đến trình độ đai đen rồi. Khi nào bạn nhận ra rằng bất kể bao lâu hay bất kể là bạn luyện tập vất vả đến đâu, có cả một đời mà bạn luôn phải học hỏi và rèn luyện cho đến khi vĩnh biệt cõi đời, có lẽ là bạn đã gần đạt được chiếc đai đen rồi đó.

Dù bạn có đạt đến trình độ nào, nếu bạn nghĩ rằng bạn “xứng đáng” đeo chiếc đai đen, hoặc nghĩ rằng bạn đủ giỏi để là một võ sĩ đai đen thì bạn đang đi chệch hướng và thực tế là còn rất lâu mới đạt được đai đen. Tập luyện chăm chỉ, khiêm tốn, không thể hiện trước mặt sư phụ hoặc bạn tập, không phàn nàn về những công việc của mình và cố gắng hết sức đối với mọi việc trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa của một võ sĩ đai đen. Quá tự tin, thích thể hiện khả năng, thích ganh đua, khinh thường mọi người, thể hiện sự thiếu tôn trọng, thích chọn và làm việc mình thích hoặc không thích (tin rằng công việc đó làm giảm/mất giá trị của bạn) thì đó là biểu hiện của người sẽ không bao giờ đạt được đai đen. Cái mà họ đeo ngang eo chỉ đơn giản là một món hàng vài đô trong các cửa hàng võ phục mà thôi. Một chiếc đai đen thực thụ, đeo bởi một võ sĩ đai đen thực thụ là chiếc đai trắng của mọi võ sinh mới tập đã ngả màu bởi máu và mồ hôi.

Cách thức luyện tập

Đệ nhất huyền đai ở Nhật Bản gọi là Shodan. Chữ đó có nghĩa là “nhất đẳng”. Sho (đầu tiên) là một hình ảnh thú vị. Nó bao gồm hai bộ “cân” và “đao” (miếng vải, lưỡi dao). Để làm được một miếng vải người ta phải cắt một miếng vải ra. Cái cách đó quyết định mẫu mã và hình dáng cuối cùng của sản phẩm. Nếu cách chia tỉ lệ không hợp lý hoặc có lỗi, bộ quần áo sẽ trông xấu và không vừa người. Cũng tương tự như vậy, những bước ban đầu luyện tập để đạt được đai đen có ý nghĩa rất quan trọng; điều đó quyết định bạn sẽ trở thành một võ sĩ huyền đai như thế nào.

Trong rất nhiều năm dạy dỗ của tôi nhận thấy rằng những học trò chỉ quan tâm đến việc đạt được đai đen thường dễ nản chí ngay khi họ nhận ra việc đó khó hơn là họ nghĩ. Những người đến chỉ với tinh thần luyện tập, không quan tâm đến cấp độ hay việc thăng cấp, thường luyện tập rất tốt. Họ không bị những chiếc bóng của kỳ vọng hay những mục tiêu thiếu thực tế đè bẹp.

Có một câu chuyện nổi tiếng về Yagyu Matajuro, con trai gia đình kiếm thuật Yagyu nổi tiếng ở thế kỷ 17 của xã hội phong kiến Nhật. Anh ta bị hất ra khỏi gia đình do kém tài năng và phẩm chất và đã tìm đến để học thày Tsukahara Bokuden với hi vong đạt trình độ thượng thừa về kiếm và lấy lại được vị trí trong gia đình. Trong buổi nói chuyện ra mắt, Matajuro đã hỏi Tsukahara Bokuden “Sẽ mất bao lâu để giỏi được kiếm?” Bokuden trả lời “Sẽ mất khoảng năm năm nếu như anh tập luyện chăm chỉ.” “Nếu tôi tập luyện chăm chỉ gấp đôi, thì sẽ mất khoảng bao lâu?” Matajuro hỏi “Trong trường hợp đó cậu sẽ mất mười năm” Bokuden trả lời.

Đặt cho mình một mục tiêu

Vậy bạn sẽ tập trung vào mục tiêu gì nếu bạn không tập trung vào việc đạt được đai đen? Điều này nói thì dễ hơn là làm nhưng bạn phải tập trung toàn bộ năng lượng vào việc luyện tập. Nếu nghĩ “Tôi sẽ tập trung toàn bộ việc luyện tập của mình để đạt được đai đen” chỉ là một cách đùa giỡn với ý nghĩ của bạn mà cuối cùng sẽ dẫn đến sự thất vọng của chính bạn mà thôi.

Liệu bạn có thể đơn giản chỉ nghĩ “Tôi sẽ quên hoàn toàn về đẳng cấp”? Hoặc liệu bạn có thể tự nhủ với chính bản thân bạn là bạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó? Liệu bạn có luôn bị ám ảnh bởi cái đai đen của mình, để cho ý tưởng đó dai dẳng mãi ở trong trí óc mình không? Nói cách khác liệu bạn có thể tập trung vào việc luyện tập mà không quan tâm đến những điều khác được không? Liệu bạn có thể cuối cùng nhận ra được rằng đai đen chẳng qua chỉ là cái gì đó để “giữ quần của bạn mà thôi”?

Bạn cũng nên nhận ra rằng dù cho bạn thuần thục tất cả những yêu cầu, biết tất cả các kỹ thuật, tất cả các dạng được yêu cầu trong một khoảng thời gian luyện tập thích hợp, bạn vẫn chưa thể đạt được đai đen. Để đạt được đai đen không phải là một con số định lượng để có thể đo đạc cân đo giống như mua đậu ngoài chợ đâu. Đai đen là một điều gì đó có ý nghĩa đối với bạn như là một con người. Bạn sẽ cư xử như nào trong và ngoài sân tập, thái độ của bạn đối với thầy dạy của mình và những đồng môn, mục đích sống của bạn, cách mà bạn giải quyết các trở ngại trong cuộc sống, cách bạn kiên trì trong luyện tập là những điều kiện quan trọng cho chiếc đai đen của bạn. Cùng lúc đó, bạn trở thành tấm gương cho những học viên khác và cuối cùng đạt được vị trí là một người thày hoặc một người trợ giảng. Ở sân tập, trách nhiệm của bạn lớn hơn rất nhiều so với những học viên thông thường khác. Trách nhiệm của bạn lớn lao rất nhiều với tư cách là một võ sinh đai đen.

Đạt được mục tiêu trong luyện tập

Làm thế nào để chúng ta tập trung vào việc luyện tập? Tập luyện một cách thành công, đến một mức độ nhất định là khi chúng ta nhìn xem chúng ta đã làm được những gì từ một quan điểm hợp lý và thực tiễn. Thường thì là chúng ta không nhìn tới những mục tiêu thực tế mà toàn nghĩ đến những giấc mơ và các ảo tưởng mà thôi. Liệu bạn có muốn xuất xắc trong võ nghệ như là một cách để cải tạo bản thân và cuộc sống của mình hay vì bạn bị ảnh hưởng bởi những bộ phim cảnh sát với kẻ cướp. Liệu rằng việc luyện tập của bạn có động lực bởi một mong muốn mạnh mẽ để khai sáng bản thân hay chỉ vì đơn thuần bạn muốn bắt chước một ngôi sao võ thuật nào đó? Mặc dù những người luyện võ lâu rồi có thể cười, những có rất nhiều người khi tập võ chỉ vì họ muốn được giống như Chuck Norris hoặc Steven Seagal. Đó là những người thành tựu bằng chính bản thân của mình. Bạn là chính bạn. Tất cả chúng ta đều có những người hùng của mình, những hình mẫu riêng và những giấc mơ nhưng chúng ta phải tách những tưởng tượng của mình ra khỏi thực tế để cho việc luyện tập của mình có ý nghĩa và thành công.

Thực tế

Việc luyện tập không có liên quan tới đẳng cấp, đai đen, danh hiệu hay tước hiệu gì cả. Võ thuật chỉ đơn thuần là bỏ đi những ảo tưởng của chúng ta. Chúng ta phải đấu tranh đối với chính sự sống và cái chết của chúng ta. Đó không phải chỉ là cách chúng ta bảo vệ ta trong những tình huống khó khăn, nguy hiểm mà là cách chúng ta bảo vệ sự sống của những người khác nữa. Bạn không thể là một người khác, dù người đó là siêu sao điện ảnh, một người thày lớn hay một triệu phú. Bạn phải là chính bạn – chính bản thân bạn mà thôi. Cũng giống như John Doe thường mơ mình trở thành James Dean, Bruce Lee hay Donald Trump nhưng cuối cùng anh ta chỉ có thể là John Doe. Khi John Doe là John Doe 100%, anh ta đã tự khai sáng cho bản thân mình. Một người thông thường chỉ sống được 50, hay 80% bản thân của mình sẽ chẳng bao giờ biết được mình là ai. Một võ sĩ sống đến 100% đời sống của mình thì sẽ không thể mắc lỗi được. Đó chính là điều mà một võ sĩ đai đen phải nhận ra. Anh ta không phải là ai khác hơn chính bản thân mình, và sự luyện tập dẫn đến sự khai sáng của chính bản thân anh ta, cái bản ngã của chính anh ta. Và đó chính là ý nghĩa thực thụ của việc luyện tập võ thuật.

Đạt được chiếc đai đen

Hãy nghĩ về việc mất chiếc đai đen đừng nghĩ về việc đạt được nó. Sawaki Kodo, một bậc thày về Thiền, thường nói “Giành được gì đó thường là một sự chịu đựng, mất mát và là một sự khai sáng.” Nếu ai đó hỏi về sự khác nhau giữa những võ sĩ trước kia và bây giờ thì tôi có thể nói ngắn gọn như này. Võ sĩ ngày trước nhìn việc luyện tập như là “sự mất mát”. Họ giành tất cả cho võ thuật và sự luyện tập. Họ từ bỏ gia đình, nghề nghiệp, sự an toàn, danh tiếng, tiền bạc và mọi thứ để thành tựu bản thân mình. Ngày nay, chúng ta chỉ nghĩ về việc được gì “Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia” Chúng ta muốn luyện tập võ thuật nhưng chúng ta cũng cần tiền, xe hơi đẹp, danh tiếng, điện thoại cầm tay và rất nhiều những thứ khác mà người khác có.

Đức Phật Thích Ca đã rời bỏ vương quốc, lâu đài, vợ xinh và tất cả mọi thứ để tìm kiếm sự khai sáng cuối cùng. Người đệ tử đầu tiên của Bồ Đề Đạt Ma, người được coi là người sáng lập Kung Fu Thiếu Lâm, đã cắt tay trái của mình để được học sư phụ của mình. Giờ đây chúng ta không phải làm những cách khắc nghiệt như vậy, nhưng chúng ta không được quên đi tinh thần và ý chí của những người thày lớn trong quá khứ. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta phải hi sinh cuộc sống của chính chúng ta để theo đuổi việc luyện tập.

Khi người võ sinh nhìn việc luyện tập của mình từ quan điểm là mất mát hơn là đạt được gì đó thì anh ta đã gần đạt tới tinh thần của tự chủ và thật sự xứng đáng với chiếc đai đen. Chỉ khi mà bạn từ bỏ tất cả những ý nghĩ về đẳng cấp, đai, danh hiệu, danh tiếng, tiền bạc và sự làm chủ thì bạn sẽ đạt được điều mà thật sự quan trọng đối với việc luyện tập của bạn. Hãy khiêm tốn, hãy nhẹ nhàng. Hãy quan tâm đến những người khác và đặt những người đó lên trên trước bạn. Luyện võ chính là rèn luyện bản thân mình – rèn luyện cái tôi của mình. Điều đó không có gì liên quan đến đẳng cấp hết.

Một bậc thầy lớn về Thiền đã từng nói “Học về bản ngã để quên đi bản ngã. Khi quên được bản ngã thì bạn sẽ hiểu được mọi điều”.
(Trích tự chuyện của một Aikido sensei, thầy Kensho Furuya )

 

Câu lc b Võ thut Vit Nht

“Hc võ là hc đo”

Mobile: 01684 515 991

Email: vietnhatclub.haithanh@gmail.com

Yahoo: thanhnh4786

Skype: thanhnh4786

Website: http://vietnhatclub.org

Weblog: https://vietnhatclub.wordpress.com

April 12, 2012

Hakama, Kenjutsu – Và đôi điều chia sẻ

Vietnhatclub đã tập luyện Kenjutsu được hơn 03 tháng. Đó là một quãng thời gian chưa đủ dài để các bạn trẻ tham gia tập luyện có thể hiểu và thấm nhuần những tinh thần samurai, kiếm thuật, hay trang phục… nhưng cũng đủ để chúng ta có thể làm quen và bước những bước đi đầu tiên. Hôm nay Vietnhatclub xin có đôi điều chia sẻ cùng các bạn về trang phục và cách chúng ta sử dụng nó, đó là một chút về Hakama.

Hakama là một loại trang phục truyền thống ở Nhật Bản. Hakama bao phủ phần dưới cơ thể tương tự như một chiếc váy rộng được xếp nếp cẩn thận. Hakama vốn chỉ được mặc bởi nam giới, nhưng ngày nay chúng cũng được mặc bởi cả những người phụ nữ. Hakama được mặc từ phần hông cho tới khoảng mắt cá chân.

Hakama vốn được phát minh bởi các samurai khi cưỡi ngựa rất dễ bị va chạm vào chân, và cần mặc quần để bảo vệ (và vì kimono không có quần). Các samurai thường nhét katana (thanh kiếm samurai) của họ vào lỗ hổng bên hông trái của quần hakama. Những thanh katana được đeo ngược, với lưỡi cong hướng lên trời. Khi cần giao đấu, samurai dùng tay trái để xoay thanh kiếm 90 độ về bên trái, khi đó lưỡi kiếm nằm ngang ở phía trái; sau đó đặt tay phải lên chuôi kiếm. Với động tác đó, họ có thể vừa rút kiếm vừa tấn công kẻ thù rất nhanh.

Theo một số nguồn tư liệu khác cho rằng do nhầm lẫn nên người ta nói rằng họ (samurai) sử dụng nó để giấu đi những cử động và tư thế trước kẻ thù, nhưng thực tế, các chiến binh thường xắn hakama lên qua thắt lưng trước khi cuộc đương đầu sắp xảy ra cũng như ống tay áo kimono được buộc ra sau bởi một sợi thừng nhỏ. Sau này, hakama cũng được dùng để bảo vệ quần áo khỏi bẩn và nhàu.

Ngày nay hakama được mặc bởi các võ sinh Aikido, Kendo và Kenjutsu, Iaido…, và thường có màu xanh đen; Ở góc độ võ học, Hakama tượng trưng cho một trình độ tiên tiến cũng như sự hiểu biết về võ thuật của võ sinh. Ngoài ra, người mặc hakama cũng thể hiện mức độ hiểu biết tinh thần vốn có trong võ sĩ đạo Nhật Bản (lược dịch từ cuốn “The warrior’s way”). Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong rằng, các bạn học viên Kenjutsu của Vietnhatclub khi đã mặc Hakama trên mình thì cần hiểu được ý nghĩa của nó. Đó không phải là một bộ cosplay có tính thời trang, mặc vào để chụp ảnh cho đẹp, mà chính là tinh thần, là cái “võ đạo” (Budo) trong con người bạn.

Hakama có 7 nếp gấp ( 5 trước, 2 sau ) mỗi nếp gấp mang một ý nghĩa riêng:

Người võ sinh, dù luyện tập Karatedo hay Kenjutsu đều cần hiểu và thấm nhuần những tư tưởng, đạo lý này, để rồi qua đó rèn luyện bản thân mình theo năm tháng. 7 nếp gấp trên Hakama mà bạn đang mặc giống như những lẽ sống, đạo lý và tính cách của một người võ sinh.

Một buổi tập luyện không phải chỉ bắt đầu khi ta cầm boken lên và thực hiện những động tác, những bước di chuyển, mà nó bắt đầu bằng việc mặc Hakama, rồi kết thúc bằng việc gấp Hakama cẩn thận. Biết gấp Hakama như thế nào cũng là một phần quan trọng, và nếu gấp đúng cách thì dù hakama có dây đai dài đến đâu, nhiều nếp gấp tới đâu, vẫn sẽ gọn gàng, ngăn nắp.

Mặc và gấp hakama không khó, vấn đề là ở lòng kiên nhẫn và sự tôn trọng của mỗi võ sinh chúng ta dành cho nó. Cách bạn “đối xử” với hakama nói lên tính cách con người của bạn, không chỉ ở trong dojo mà cả ở cuộc sống bên ngoài. Nếu bạn vo tròn hakama, hay gấp một cách vô thức, gấp ẩu, hoặc treo lên, thì dần dần 7 nếp gấp kia sẽ không còn nữa… và chắc rằng không ai trong chúng ta muốn rằng “7 nếp gấp trong chúng ta” cũng méo mó, mất đi theo năm tháng. Mỗi một võ sinh, sau buổi tập, chỉ cần dành ra 5 phút, vuốt thẳng từng nếp gấp, và gấp gọn gàng cẩn thận thì ngoài việc luôn giữ gìn được võ phục của mình, đó cũng là 1 lần chúng ta soi lại mình, và rèn luyện những đức tính cần thiết trong cuộc đời của mình sau này. Tôi tin các bạn có thể làm được, bởi tôi đã thấy các bạn có thể thực hiện nhiều động tác khó của Karate, Kenjutsu một cách thuần thục.

Có người đã nói với tôi rằng: “Nếu bạn muốn học cách triệt hạ đối thủ, bạn có thể vào quân đội, bạn có thể học võ đường phố, ở đó người ta sẽ dạy bạn mọi kỹ năng để chiến đấu, sinh tồn… nhưng nếu muốn học đạo thông qua võ thuật, bạn hãy tới Dojo và sống với tinh thần của nơi đó”. Hy vọng rằng, các bạn trẻ sẽ là thế hệ thể hiện và truyền tải cho các thế hệ sau có được tinh thần “võ đạo” của Vietnhatclub. Thay cho lời kết, tác giả xin được nhắc lại lời của thầy Funakoshi rằng “Karate bắt đầu bằng lễ và kết thúc cũng bằng lễ”, điều này luôn đúng, không chỉ trong karate mà cả trong võ đạo, trong cuộc sống.

Câu lc b Võ thut Vit Nht

“Hc võ là hc đo”

Mobile: 01684 515 991

Email: vietnhatclub.haithanh@gmail.com

Yahoo: thanhnh4786

Skype: thanhnh4786

Website: http://vietnhatclub.org

Weblog: https://vietnhatclub.wordpress.com

April 12, 2012

DOJO – ĐẠO ĐƯỜNG

Tiếng Nhật, dojo (ĐẠO ĐƯỜNG) nay được dùng với ý nghĩa VÕ ĐƯỜNG. Từ “dojo” xuất xứ ở tiếng Sankrit “bodhimandala” nghĩa là “nơi giác ngộ”. Vì thế, dojo hoàn toàn khác hẳn một phòng tập võ, tập thể dục hay một câu lạc bộ sức khoẻ. Chẳng hạn, trong một câu lạc bộ sức khoẻ, sau khi hội viên đóng phí thì nghĩ rằng việc giữ nơi tập cho sạch sẽ là công việc của người khác vì mình đã đóng tiền để thuê họ làm việc này. Trong dojo, không phải như thế.


Dojo của câu lạc bộ Việt Nhật (Vietnhatclub Dojo)

Võ sinh trong một dojo hiện đại cũng phải đóng phí. Tuy nhiên, dojo trở thành một nơi đặc biệt với sự kính trọng, một nơi và các võ sinh xem nhau như một tập thể, hoặc cộng đồng. Nếu mọi người nghĩ rằng đây là nơi học và hoàn thiện cái tôi thì làm sao để người khác lau chùi dojo của chúng ta được? Đây là nơi của chúng ta. Chúng ta đã cùng cam kết và cùng nhau tập luyện. Cùng cam kết nghĩa là cùng chung trách nhiệm, kể cả trách nhiệm giữ cho võ đường luôn sạch sẽ. Sau mỗi buổi học, võ sinh không phân biệt cấp bậc, dùng giẻ lau chùi sàn nhà. Truyền thống lâu đời này có từ xa xưa và được duy trì trong tất cả dojo truyền thống không chỉ ở Nhật Bản mà ở khắp nơi trên thế giới. Hành động này, vừa mang tính chức năng vừa là sự tượng trưng trong việc làm cho bản ngã của chúng ta nhỏ hơn. Cho dù ngoài đời võ sinh có làm nghề gì đi nữa – bác sĩ, luật sư, thương nhân – thì cũng phải lau chùi dojo cùng với bạn học chung lớp.

Bên cạnh đó, Dojo là nơi nuôi dưỡng ý thức cộng đồng và ý thức ở nơi chúng ta thuộc về nó, vì ý thức này làm cho các môn võ thuật khác hẳn với bầu không khí xa lạ, tách biệt thường gặp ở các nơi tập thể dục khác (như thể hình, thể dục thẩm mỹ). Trong dojo karate, có một nghi thức xã giao rất chặt chẽ, chính thức hoá, bao gồm cách chào, cách bước vào và rời khỏi dojo, cách sửa lại đồng phục lúc ở trên sàn tập, và cách thắt đai. Những tính hình thức nhỏ nhặt này được mọi võ sinh chú ý đến từng chi tiết, chứ không phải chỉ có người mới học. Nghi thức xã giao không phải là vấn đề cấp bậc.

Ở Vietnhatclub dojo, vào các buổi sáng chủ nhật hàng tuần, tất cả các võ sinh đều ở lại sau giờ tập để quét dọn và lau chùi thảm tập, kính, cửa kính… của võ đường. Các võ sinh cũng như HLV đều được giáo huấn và hiểu rằng không đi giày lên thảm, ra vào võ đường phải cúi chào, bởi đó là bước đầu tiên trên con đường học đạo.

Cổ ngữ Việt Nam có nói “Tiên học lễ, hậu học văn”, các võ sinh Vietnhatclub được học về lễ phép. Lễ phép trên cơ sở kính trọng; kính trọng bản thân, kính trọng người khác và dojo, hay võ đường. Sự thể hiện kính trọng và lễ phép cơ bản trong văn hoá Nhật Bản là động tác cúi chào cũng như giữ gìn nơi mà ta hàng ngày rèn luyện. Ban huấn luyện tin rằng, ngày qua ngày, tinh thần đó, văn hóa đó sẽ được thấm nhuần và truyền tải qua nhiều thế hệ võ sinh.

Câu lc b Võ thut Vit Nht

“Hc võ là hc đo”

Mobile: 01684 515 991

Email: vietnhatclub.haithanh@gmail.com

Yahoo: thanhnh4786

Skype: thanhnh4786

Website: http://vietnhatclub.org

Weblog: https://vietnhatclub.wordpress.com

April 12, 2012

Dạy Trẻ từ những điều nhỏ nhất!

Sau nhiều năm quan sát và dạy cho trẻ em , tôi rút ra một ít kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân mình trong việc giáo dục nhân cách và hoàn thiện tính cách cho trẻ em khi còn nhỏ. Trẻ nhỏ như con cá dưới nước, nó rất dễ bị ảnh hưởng và tác động của môi trường xung quanh mình. Nếu môi trường đó trong sạch các loài các thường phát triển và có nhiều màu sắt đẹp tuyệt vời, ngược lại nếu môi trường đó bẩn thì thường bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí có thể bị chết. Trẻ nhỏ không phải như hoa sen < dù tanh dù bẩn vẫn đẹp >, chỉ có những trường hợp hạn hữu mới có điều thần kỳ như vậy. Chính vì vậy, với tất cả tình cảm và tâm huyết của mình. Tôi muốn chia sẻ những điều rất nhỏ này !

Có rất nhiều sách, bài báo đề cập tới việc giáo dục kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cho trẻ em. Với những ngôn từ cao siêu, như giáo dục trẻ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức, tinh thần đồng đội…vvvv..Nhưng những điều đó, rất ít trẻ có thể hiểu được các ngôn từ cao quá là cao.

Với chúng tôi, giáo dục kỹ năng cho trẻ như là chúng ta nhặt từng viên sỏi nhỏ để đắp thành tường lớn, chứ không phải là những viên gạch to đùng đùng.

Giáo dục kỹ năng sống cho các bé cần có một sự kiên trì, và từ những cái rất nhỏ tưởng chừng như không cần thiết. Bố mẹ nào cũng muốn con ngoan, thầy cô nào cũng muốn trò giỏi, nhưng trước hết những người lớn phải là những ví dụ hiện hữu nhất trong cách ứng xử, hành vi và lối sống cho các bé.

Dạy trẻ chuẩn bị đồ

Nghe thì rất khó, làm sao một đứa trẻ 4-6 tuổi có thể chuẩn bị đồ đạc cho mình được. Tôi xin cam đoan là các cháu có thể làm được nếu chúng ta chú ý hướng dẫn các cháu. Ví dụ : trước những buổi học, buổi tập võ hãy hướng dẫn các cháu chuẩn bị quần áo, nước uống, hay dụng cụ cùng các cháu. sau một hai lần, các cháu có thể tự làm, người lớn hãy thỉnh thoảng kiểm tra bằng cách : nào, hôm nay bố / mẹ con mình cùng sắp đồ nhé, xem con có chủân bị tốt hơn bố/ mẹ không?

Khi clb tổ chức đi cắm trại, thầy giáo đưa một danh sách các đồ dùng cần chuẩn bị, bố mẹ hãy bớt chút thời gian cùng bé tìm mua, chuẩn bị đầy đủ hành trang đó. Việc chuẩn bị đồ vô cùng ý nghĩa cho việc phát triển tính tự giác, kỷ luật và khả năng tổ chức cho các cháu.

Nói lời cảm ơn

Việc này cũng quan trọng như việc chúng ta cảm ơn đối tác trong công việc, hãy nói với trẻ về việc phải cảm ơn những ai giúp đỡ mình, dù là nhỏ nhất. Ví dụ : bố mẹ đưa bé đi vào nhà hàng, chú phục vụ bàn mang đồ ăn ngon ra, bố mẹ hãy cảm ơn người phục vụ và nói với bé : con cảm ơn chú đã mang đồ ăn ngon cho con chưa?. Từ đó, bé sẽ nghi nhớ những việc làm nhỏ ý nghĩa này, lớn lên cháu sẽ biết chia sẻ với mọi người, khả năng hoà đồng tốt hơn, và qua đó giao tiếp sẽ tốt hơn.

Chào thầy giáo

Chào thầy giáo là một thói quen rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ tôn trọng việc học tập của chính mình. Khi đến lớp, bố mẹ hãy yêu cầu cháu chào thầy giáo . Các đứa trẻ sẽ rất thích được chào thầy giáo to gần như hét lên để thầy phải chú ý tới mình. Đó là một điều tuyệt vời, khi đó các thầy cô đừng bỏ qua việc chào lại học sinh. Ở câu lạc bộ chúng tôi, tất cả mọi học sinh đều chào thầy giáo rất to và luôn được các giáo viên âu yếm chào lại các cháu bằng sự tôn trọng cao nhất : thầy chào con, thầy chào cháu…Ngoài ra, khi bắt đầu và kết thúc buổi học, tất cả lớp đều cúi đầu chào thấy theo kiểu chào truyền thống Nhật Bản. Qua những họat động nề nếp như vậy, các cháu sẽ ý thức được việc tôn trọng thầy cô, tôn trọng người lớn và pháp luật.

Đi học đúng giờ

Hãy luôn cố gắng sắp xếp thời gian để trẻ được đến lớp đúng giờ. Vịêc tuy nhỏ, nhưng nó ảnh hưởng tới trẻ nhiều. Khi đi học đúng giờ, trẻ sẽ có thói quen, tác phong tốt hơn và tránh được hiện tượng trù bị tâm lý < tức là cảm thấy ngại ngại trước cả lớp khi mình đi học muộn, mặc dù không phải lỗi của các cháu >.
Nếu trong trường hợp cháu đi học muộn, phụ huynh hãy dẫn cháu vào tận nơi và xin lỗi, xin phép thầy giáo vào lớp. Điều đó, sẽ cho cháu hiểu sự việc này là một lỗi, và chúng ta là người có lỗi, chúng ta cần xin phép để sửa chữa. Ngoài ra, giúp trẻ có sự hỗ trợ về mặt tinh thần khi cháu hoà nhập vào buổi học với các bạn. Chỉ cần một câu nói của phụ huynh với thầy cô trước mặt cháu và cả lớp : xin lỗi thầy, đường tắc quá, hai bố/ mẹ con đi không kịp. Thầy cho cháu vào lớp. Qua đó, trẻ không cảm thấy mình có khuyết điểm trước mặt cả lớp và thầy giáo. Nguy hiểm nhất là hình thành thói quen, là vào học lúc nào, kỉêu gì cũng được, cho qua quýt việc nhỏ này, sẽ hình thành thói quen không tốt với trẻ về tính kỷ luật và sự tôn trọng tập thể.

Nghỉ học xin phép

Cũng như đi học muộn, nghỉ học tạo tâm lý trù bị, cảm giác bị khuyết điểm đối với thầy và lớp của trẻ em. Chính vì thế, với bất cứ lý do nào . nếu trẻ phải nghỉ học, bố mẹ hãy liên lạc với thầy cô giáo, cố gắng liên lạc trước mặt cháu và cho cháu bíêt, như vậy trẻ sẽ hiểu tầm quan trọng của việc thông báo, tính kỷ luật và giúp trẻ không cảm thấy bị khuyết điểm nữa.

Ôn luyện

Văn ôn võ luyện, việc ôn luyện chỉ mất khoảng 10-15phút, nhưng nó rất quan trọng với việc phát triển thể chất, kiến thức , và tính cách của trẻ. Hãy cùng các con tập luyện khoảng 10-15 phút trước khi cháu tới trường, điều đó sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin với các bạn trong lớp hôm đó hơn. Việc này tưởng rất buồn cười đối với người lớn, nhưng trẻ em thực sự nghĩ rằng : sau khi mình tập luyện xong,mình có thể là siêu nhân, mình khoẻ hơn các bạn, mình sẽ phải giỏi hơn các bạn.
Ngoài ra, việc rèn luyện như vậy, rèn luyện tính kiên trì bền bỉ cho trẻ em. Có những trẻ bị dính khớp, tức là các khớp không duỗi thẳng tối đa được, việc rèn luyện hàng ngày càng quan trọng hơn.

Kể chuyện lớp

bạn múôn con mình có khả năng nói chuyện lưu loát, trình bày tốt. Như người lớn để có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình cao cấp thì đều hiểu phải rèn luỵên rất lâu mới có thể làm tốt. Vì vậy, hãy bắt đầu từ bây giờ đối với trẻ. Sau mỗi buổi tập về, hãy hỏi trẻ để cháu kể lại những gì hôm nay được học, những bài tập cháu thích nhất. Có thể biểu diễn lại cho bố/ mẹ xem không? Qua đó, cháu sẽ tự tin trong giao tiếp, trình bày hơn. Vì những gì trẻ thích, trẻ rất muốn kể cho ai đó, đặc biệt là người thân yêu.

Xung đột với bạn trong lớp

Trẻ em thường có nhiều xung đột với những lý do rất không ngờ đối với người lớn. Nó sẽ tạo cho trẻ cơ hội để rèn luyện bản thân. Trong cuộc sống sau này, không thể không có xung đột với ai đó. Ngay từ nhỏ, hãy hướng dẫn trẻ cách giải quyết xung đột thịện cảm nhất. Bố mẹ, thầy cô chỉ là những người hướng dẫn và quan sát . Còn việc giải quyết, hãy để các cháu tự giải quyết theo những hướng dẫn đó. Người lớn đừng tham gia quá nhiều vào thế giới riêng của trẻ. Trẻ em dễ có xung đột, nhưng cũng dễ làm hoà với nhau nếu có cơ hội và môi trường tạo ra từ người lớn.
Ngoại trừ những trường hợp sau thì cần can thiệp thật sâu sắc và nghiêm khắc : ví dụ như một nhóm trẻ họp nhau bắt nạt một bạn yếu hơn, hay có sự tổ chức dùng các đồ chơi, đồ ăn để bắt nạt,sai khiến bạn khác. Đó là những việc mà thầy cô và bố mẹ cần có sự can thiệp tốt.

Chia sẻ với bạn

Hôm nay bạn của con không mang nước, bố mẹ có thể nói với trẻ là : bạn H hôm nay quên nước, con nhớ cho bạn uống cùng nước của con nhé. Có thể hôm nào đó, con quên nứơc, bạn ấy sẽ cho con uống đó. Chỉ với câu nói đó, trẻ sẽ học được tính chia sẻ khó khăn rất cao. Quan trọng là người lớn cần nói với trẻ.

Nỗ lực vì cả nhóm

Tại lớp , có những hoạt động chia nhóm để tập luyện. Ở mỗi nhóm, sẽ có bạn khoẻ và bạn yếu, bạn giỏi và bạn kém. Thầy giáo sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách động viên, hướng dẫn lẫn nhau để cả nhóm thành công. Việc này không chỉ kích thích việc hoà đồng cho trẻ, mà cả tinh thần đồng đội, khả năng tổ chức… cho trẻ. Về nhà, bố mẹ hãy nói lắng nghe trẻ, hỏi trẻ hôm nay nhóm con thắng hay thua. Nếu thắng, hãy chúc mừng con và hỏi : con đã nỗ lực như thế nào , nhóm con đã làm gì để chíên thắng. Nếu nhóm con thua: con đã cố gắng hết khả năng của con chưa? nhóm con ai đã làm tốt nhất ?

Ra ngoài đám đông

Vịêc cho trẻ đi ra ngoài đám đông như lễ hội, triển lãm đối với bố mẹ đôi khi là những việc vất vả, hoặc nguy hiểm, hoặc ngại vì sẽ mệt, không thích của người lớn. Nhưng không phải, đối với trẻ em, việc đó vô cùng quan trọng tới việc phát triển khả năng tự lập, phán đóan cũng như lòng dũng cảm tự tin cho trẻ. Khi ra chỗ đông người, người lớn còn đôi khi bị choáng ngợp nữa là trẻ em. Hãy chấp nhận, cháu sẽ mệt, có thể ốm hoặc có thể gặp đôi chút nguy hiểm. Nhưng việc đánh đổi đó là đáng giá nếu chúng ta kiểm soát và bao quát tốt. Vịêc tham gia các sự kiện lớn làm cho trẻ cảm thấy tự tin và vững chãi hơn. Đôi khi người lớn còn cảm thấy mình vinh dự, thấy tự hào khi được xem Olympic, hay world cup , trẻ em thì chỉ cần những hoạt động nhỏ hơn thế rất rất nhiều.

Dã Ngoại Thường Xuyên

Không gian sống chật hẹp, việc trẻ em thành phố không bíết đâu là con trâu hay con bò là khá thường xuyên. Các cháu xem hình thì bíêt nhiều, nhưng thực tế lại không nói được. Việc cho các cháu được thực tế giúp các cháu có nhận thức tốt về cuộc sống,thiên nhiên và bản thân nhiều hơn.

Chịu đựng thời tiết

Thời tíêt ngày càng khắc nghiệt hơn, ai cũng hiểu. người lớn còn không chịu nổi, tại sao bọn trẻ chịu nổi. Việc này rất quan trọng,trẻ em cần được thích ứng quen dần với khắc nghịêt của thiên nhiên. Bạn có dám chắc, đảm bảo rằng sau này con bạn sẽ chỉ ở những nơi tốt nhất , các toà nhà máy lạnh, đi lại trong ô tô, di chuyển bằng đường hầm.Ở Nauy, trẻ em phải tập chịu lạnh từ lúc 3 tuổi, gần như cả ngày trẻ được chơi và học ngoài trời tuyết. Việc giáo dục trẻ về thời tiết, quan trọng như việc uống nước vậy. Có rất nhiều tác động tốt của phương pháp này,ngoài việc giúp trẻ tăng sức chịu đựng ra, còn giúp trẻ có thêm trải nghiệm sống, khi đó trẻ cần biết phải làm gì khi gặp thời tiết như vậy, qua đó tính sáng tạo của trẻ được phát triển rất nhiều.

Ăn Rau Vs Ăn Cá hoặc Thịt

phụ huynh khá vất vả với các cháu lười ăn, và không bíêt tại sao các cháu không thích ăn rau hoặc thịt. Đơn giản, ngay từ bé chúng ta cần nghiêm túc với trẻ trong việc ăn uống. Hãy cho trẻ vận động để trẻ có nhu cầu ăn, uống cao hơn. Sau đó, hãy chuẩn bị thức ăn như một phần thưởng dành cho việc trở thành ngừời khoẻ mạnh giống như siêu nhân. Theo quan sát của chúng tôi, nếu lúc 4-6 tuổi không được dạy tốt về thói quen ăn úông thì đến 8 tuổi trở lên là rất khó thay đổi. Sau khi tập luyện, các cháu sẽ rất khát nước, như vậy việc ăn rau như là việc bù nước xuất hiện trong nhu cầu của các cháu. tập xong các cháu, việc đói là đương nhiên, hãy yêu cầu các cháu ăn thịt và cá nữa. Càng để các cháu tự giác sớm trong việc này, trẻ sẽ càng tiến bộ nhanh hơn trong tương lai vì nó ảnh hưởng đến tính tự giác của trẻ khi lớn lên.

Trên đây là một số vấn đề mà phụ huynh, người lớn thường coi là bình thường. nhưng không phải, tất cả sẽ hằn sâu vào trong suy nghĩ của trẻ theo năm tháng. Những kỹ năng lớn lao : kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, tinh thần đồng đội, thuyết trình sau này của các cháu cần được vun đúc từ những cái viên sỏi nhỏ bây giờ. Ở CLB chúng tôi, tất cả các cháu đều được đối xử công bằng,điều đó là tối quan trọng trong việc giáo dục trẻ em. Các thầy giáo không bao giờ từ chối bất kỳ câu hỏi nào của các cháu ngoài giờ tập luyện.

Câu lc b Võ thut Vit Nht

“Hc võ là hc đo”

Mobile: 01684 515 991

Email: vietnhatclub.haithanh@gmail.com

Yahoo: thanhnh4786

Skype: thanhnh4786

Website: http://vietnhatclub.org

Weblog: https://vietnhatclub.wordpress.com

March 8, 2012

Cựu tuyển thủ karate QG Bùi Việt Bằng: Viết tiếp những giấc mơ

(Bài viết lấy trên báo TT&VH ra ngày Thứ Năm, 08/03/2012 15:55)

(TT&VH) – Với bất cứ VĐV thể thao đỉnh cao nào, để thích ứng với cuộc sống đời thường sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu luôn là một công việc khó khăn, bởi họ gần như phải làm lại từ đầu trong khi tuổi lại không còn trẻ. Tuy nhiên, Bùi Việt Bằng là một ngoại lệ hiếm hoi, bởi cựu tuyển thủ karate này đã chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ để vào đời từ lúc còn đang thi đấu.

“Thông minh vận động”

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nếu kể ra những cái tên nổi bật nhất của karate VN thì không thể không nhắc tới Bùi Việt Bằng, nhà quán quân của 3 kỳ SEA Games liên tiếp (22, 23, 24) và từng giành HCB ở giải châu Á tại hạng cân 70kg. Là một trong những VĐV ưu tú nhất của karate VN ở giai đoạn đầu và giữa những năm 2000, nhưng Việt Bằng lại giã từ sự nghiệp thi đấu khá sớm, từ lúc Bằng mới 25 tuổi (Bùi Việt Bằng sinh năm 1983, giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2008-PV), trong khi nhiều đồng đội cùng thời với Bằng vẫn còn góp mặt ở kỳ SEA Games 26 năm 2011 tại Indonesia vừa qua.

Ngay khi còn đang khoác áo ĐT karate VN, Bùi Việt Bằng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho tương lai sau này, và bất chấp quỹ thời gian rất hạn hẹp của một VĐV chuyên nghiệp, Bằng vẫn kịp hoàn thành chương trình Higher Diploma Quản trị kinh doanh tổng hợp ở Trung tâm đào tạo Quản trị Kinh doanh Thames trước khi lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 23 năm 2005, và Bằng cho rằng khóa học này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với hành trình hòa nhập vào cuộc sống của Bằng về sau.

Bằng tâm sự: “Trong quá trình học như thế thì em phát hiện ra rất nhiều, đặc biệt là những kiến thức trong lĩnh vực phân tích kinh doanh, thì nó rất tương đồng với kiến thức phân tích thể thao. Nhưng mà vấn đề là phần lớn các nhà thể thao của mình đều chưa áp dụng điều đó, đấy là những cái mà em nghĩ là thiệt thòi của VĐV”.

Là một trong những VĐV thể thao hiếm hoi có ý thức nghiêm túc với chuyện học hành, Bùi Việt Bằng hiểu rằng chỉ có học tập và học tập mới bảo đảm cho mình một cuộc sống ổn định trong tương lai. Ít ai biết rằng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Bùi Việt Bằng luôn đạt thành tích cao trong học tập, và sau này lúc đã chuyển sang làm VĐV chuyên nghiệp, nhờ ý thức luôn tự rèn luyện mà Bằng đã sở hữu vốn tiếng Anh rất tốt và có nhiều thời điểm Bằng đảm nhiệm luôn vai trò phiên dịch viên của ĐT karate VN.

Lâu nay mỗi khi nhắc đến thể thao thì không ít người thường mặc định luôn rằng đấy là lĩnh vực dành riêng cho những người có ưu thế về thể lực mà không cần đòi hỏi nhiều trí tuệ hay sự thông minh, nhưng với tư cách là người trong cuộc, Bùi Việt Bằng lại không nghĩ thế. 

Bằng giải thích: “Để chơi được thể thao thành tích cao thì VĐV phải có tư chất thông minh, nếu không đủ tư chất thông minh thì thật sự không thể lên đến đỉnh cao, chỉ có thể hình thể lực không thôi thì chưa đủ. Chính vì thế mà mọi người cứ nghĩ VĐV thì chỉ có sức mạnh cơ bắp, sức khoẻ, nhưng nghĩ như thế là sai lầm, vì VĐV có một loại hình thông minh khác với người khác. 

Khoa học đã chứng minh là có đến 8 loại hình thông minh, và VĐV là những người có loại hình thông minh vận động. Đây là loại hình thông minh rất đặc biệt, nhất là trong những môn mang tính chất đồng đội hoặc đối kháng trực tiếp như võ chẳng hạn thì những người đó thường có tư duy phân tích rất tốt. Ví dụ như tư duy phân tích về đối thủ, tư duy phân tích về trận đấu, tư duy về chiến thuật, chiến lược, lập kế hoạch…”. 

Tất nhiên, không phải tự nhiên mà Bằng nhận thức được điều này, mà đấy là kết quả của cả một quá trình, mà như tâm sự của Bằng thì “bản thân em khi nghỉ thi đấu thì cũng rất vất vả, và sau khi kinh qua một vài công ty thì em mới biết mình có cái gì, chưa có cái gì, những cái gì là yếu, là mạnh của mình”.

Khi còn thi đấu, Bằng từng ấp ủ ý tưởng về việc sau này sẽ lập một công ty PR riêng về tiếp thị thể thao, và thực tế là bằng đã nghiên cứu rất kỹ những cuốn sách dày cộp về marketing, luật… để phục vụ cho ý tưởng này, nhưng hiện tại Bằng lại đang theo đuổi nghiệp làm thầy, cũng là một giấc mơ ấp ủ từ thủa nhỏ của cựu tuyển thủ karate rất năng động này.

Hiện thực hóa giấc mơ

Hiện tại, Bùi Việt Bằng đang là Chủ nhiệm của CLB võ thuật Việt Nhật có trụ sở chính tại Võ đường Việt Nhật (Việt Nhật Dojo, ngõ 14, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội) cùng 4 cơ sở khác ở các quận nội thành Hà Nội. Tiền thân của CLB võ thuật Việt Nhật là CLB karatedo Đội Nhân do anh trai Bùi Quang Bình của Bằng sáng lập cách đây đúng 10 năm. Sau này, khi anh trai của Bằng phải chuyên tâm vào công việc của một giảng viên võ thuật quân sự tại Học viện An ninh nhân dân thì Bằng đã tiếp quản lại CLB.

 

Bùi Việt Bằng (phải) là một trong những tuyển thủ QG karate hiếm hoi còn gắn bó với môn võ này sau khi đã giải nghệ

 

Bằng tiết lộ, từ khi còn thi đấu Bằng đã rất hứng thú với công việc của một người thầy, và tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi mỗi khi không phải tập trung ở ĐTQG vào cuối tuần, Bằng đã tổ chức một nhóm nhỏ các bạn trẻ yêu thích karate để hướng dẫn họ tập luyện một cách bài bản. 

Sau này, khi tiếp quản lại CLB võ thuật Việt Nhật từ tay anh trai Bùi Quang Bình, ban đầu Bằng cũng quản lý CLB theo mô hình kiểu cũ, nhưng sau khi có chương trình hợp tác với tập đoàn Đông Dương thì Bằng có được tiếp xúc với mô hình nhượng quyền giáo dục của Mỹ, và từ đó Bằng đã phác ra cho mình một hướng đi mới.

Bằng nói: “Em nhận thấy nếu mình có một phương pháp tốt, một uy tín tốt, một chương trình tốt thì mình nên cố gắng tìm cách nhân rộng nó ra để cho nhiều người được thụ hưởng nó chứ không nên chỉ nghĩ giữ riêng bí quyết ấy cho mình. Em đang cố gắng chuẩn hoá đến mức độ có thể làm mô hình nhượng quyền được. 

Mô hình nhượng quyền dưới góc độ kinh doanh thì rất hiệu quả, còn dưới góc độ đem lại giá trị cho xã hội thì có giá trị lan toả rất lớn, vì sự tiêu chuẩn hoá của nó rất cao, rất khoa học, rất chi ly, nhưng để được như thế thì đòi hỏi quá trình và thời gian. Hiện nay bọn em vẫn đang phấn đấu để xây dựng thành mô hình nhượng quyền để sau này có thể nhiều người thụ hưởng”. 

Tất nhiên, để hoàn thành được mục tiêu đầy tham vọng này thì Bằng phải trải qua một chặng đường rất dài, nhưng trong hành trình ấy Bằng chắc chắn sẽ không cô độc, bởi Bằng đã và đang nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều phía, “vì mô hình mà em đi tương đối là mới, theo quy chuẩn xã hội hoá thể thao, em nhận được sự ủng hộ và tư vấn của các chuyên gia về giáo dục và kinh doanh. 

Họ tư vấn cho em những mô hình rất là tốt, đặc biệt là về những mảng của thể thao mà em chưa từng nghĩ đến, như truyền thông, makerting, quản lý. Để có mô hình nhượng quyền tốt thì phải có hệ thống truyền thông bài bản, hình ảnh thương hiệu tốt. Em nghĩ những cái tư vấn mà em nhận được như thế thì tốt hơn nhiều so với việc cung cấp cho em một nguồn tài chính”.

Một trong những nỗi dằn vặt lớn nhất của Bằng là những đồng đội cùng trang lứa với Bằng có nhiều người rất tài năng và từng có thành tích cao khi còn thi đấu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó chủ yếu là do mưu sinh, mà đến lúc này gần như chỉ còn duy nhất Bằng theo đuổi việc phát triển phong trào karate. Vì thế, Bằng đã đặt vấn đề với một số đồng đội cũ về việc tham dự CLB võ thuật Việt Nhật và phản hồi ban đầu là rất tích cực, khi một số đồng đội cũ của Bằng đã nhận lời làm chuyên gia và HLV cao cấp của CLB.

Có niềm đam mê rất lớn với võ thuật và dự tính sẽ theo đuổi sự nghiệp võ thuật lâu dài nên không có gì ngạc nhiên khi Bằng dành rất nhiều tâm huyết cho karate. Bằng tâm sự: “Võ là một môn thể thao rất đặc biệt, là tính giáo dục của nó rất cao, vì người ta chỉ nói là học văn học võ, còn cầu lông hay tennis hoặc bóng đá thì chỉ nói là chơi cầu lông, chơi tennis.. Có thể coi là một môn ở giữa giáo dục và thể thao. Vì thế võ thuật vừa có sự bắt buộc mà lại không bắt buộc. Sợi dây kết nối giữa thầy với trò trong võ chỉ là tình cảm và uy tín, đấy là cái hay nhưng đồng thời cũng là thử thách với người thầy dạy võ”.

Cũng vì ý thức được vai trò quan trọng của một người thầy dạy võ như thế nên Bằng đã xây dựng những tiêu chuẩn có tính chuẩn hóa rất cao để một học sinh lâu năm có thể giữ cương vị trợ giảng và từ đó trở thành HLV tại CLB. Bằng nói: “Ảnh hưởng của thầy dạy võ đến đứa trẻ là rất lớn nên tiêu chuẩn mà em đưa ra để một bạn từ học sinh lâu năm trở thành trợ giảng phải mất rất nhiều công sức rèn luyện. không chỉ yêu cầu chuyên môn về võ mà còn cần kiến thức xã hội, tâm lý, văn hóa… thì các bạn ấy mới đạt được nấc trợ giảng”.

Hoàng Anh

February 4, 2012

VietNhatClub – Random Shots (2)

VietNhat Karatedo Club - Random shots

Xuân Hiển...Ít nói nhưng rất bền bỉ và thông minh

VietNhat Karatedo Club - Random shots

Hưng, nói nhiều và chạy nhảy nhiều...Rất hào sảng

VietNhat Karatedo Club - Random Shots

Lỳ và Sáo của VietNhatClub - Hanoi Amsterdam

 

Câu lc b Võ thut Vit Nht

“Hc võ là hc đo”

Mobile: 01684 515 991

Email: vietnhatclub.haithanh@gmail.com

Yahoo: thanhnh4786

Skype: thanhnh4786

Website: http://vietnhatclub.org

Weblog: https://vietnhatclub.wordpress.com

%d bloggers like this: